XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 139

 Q.4 - Chương 6: Là Phong Dật Hiên Hay Tạp Mễ Nhĩ


 Các ngươi làm như vậy là có ý gì?" Địch Thản Tư vẫn trầm mặc rốt cuộc chậm rãi lên tiếng.

Chỉ nhẹ nhàng nói mấy chữ lại giống như tiếng nổ vang lên bên tai mọi người, chấn động cả màng nhĩ. Càng giống như xuyên qua lòng người, làm cho lòng người kinh sợ không dứt.

Lan Ni muốn lại ra tay nữa lập tức bình tĩnh lại. Kiều Nạp Sâm cũng thu hồi bộ dạng cợt nhã kia.

"Không nên để người khác chế diễu. Thân phận các ngươi đã là học viên tám sao rồi." Địch Thản Tư không lạnh không nhạt chỉ một câu nói liền đem hai kẻ đang khí thế giương cung bạt kiếm hoàn toàn tiêu tan sạch.

"Hừ!" Kiều Nạp Sâm hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ tức giận ngồi xuống.

Lan Ni hung hăng trợn mắt nhìn Kiều Nạp Sâm , rồi ưu tư ngồi ở bên cạnh Địch Thản Tư .

Đối với công kích của Lan Ni thì thiếu chút nữa liên lụy người bên cạnh Kiều Nạp Sâm là Thích Ngạo Sương, Địch Thản Tư lại không đả động đến. Đáy mắt Thích Ngạo Sương thoáng qua một tia hài hước. Bởi vì Địch Thản Tư này rất thâm thúy, con ngươi hắn đang nhìn về phía nàng, đáy mắt hình như có một cỗ thần thái không rõ, cứ như vậy thẳng tắp nhìn thẳng vào mắt Thích Ngạo Sương. Thích Ngạo Sương không có bất kỳ sợ hãi nào, thản nhiên nghênh đón. Nhưng đáy mắt Thích Ngạo Sương tia hài hước kia lại càng ngày càng rõ ràng.

Địch Thản Tư cuối cùng khẽ hí mắt, dời ánh mắt sang chỗ khác, quay đầu đi. Thích Ngạo Sương cũng thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần.

Ban ngày cứ như vậy đi qua, đến ban đêm, rốt cuộc có người từ cửa sắt chạy ra ngoài. Người tới là thiếu nữ trẻ tuổi, đáy mắt có một cỗ bạo ngược, thời điểm nàng ta đi ra thì cả người tản ra mùi máu tươi, sát khí không thể nào che giấu được.

Thích Ngạo Sương ngửi thấy cổ mùi vị này, khẽ cau mày, chậm rãi mở mắt, lại không ngờ thấy được một người quen. Chính là thiếu nữ mà Thích Ngạo Sương hôm đó tới Hỗn Độn Thế Giới lấy Hỏa Hồn, à kẻ muốn cướp đoạt a Bảo! Thiếu nữ trẻ tuổi là một mỹ nhân, một thân y phục đỏ rực rạng rỡ phát sáng, giơ tay nhấc chân lại có một cỗ hung dữ, đáy mắt thêm một cỗ nóng nảy. Mi gian để lộ ra sát khí làm người ta có cảm giác khó chịu. Trên người của nàng không có máu, lại mang theo nồng nặc mùi máu tươi. Mà cỗ hơi thở trên người nàng lại cho thấy rằng, nàng ta là giết một mạch tới đây. Nhưng trên người không có dính vào một giọt máu, thực lực này. . . . . .

Nàng ta so với trước kia mạnh lên rất nhiều a. Thích Ngạo Sương nhàn nhạt liếc nhìn nữ tử này, lại hai mắt nhắm nghiền.

"Chúc mừng ngươi thông qua vòng khảo hạch thứ hai, xin ở bên cạnh chờ đợi. Bốn ngày sau chúng ta tiến hành vòng khảo hạch thứ ba." Thanh âm Địch Thản Tư vẫn như cũ không lạnh không nhạt, cũng không nhiệt tình cũng không xa lánh.

"Đa tạ." Nữ tử áo đỏ lên tiếng nói cám ơn, Địch Thản Tư gật đầu một cái, lại ngồi chỗ cũ.

Lan Ni liếc nhìn này nữ tử áo đỏ, khẽ cau mày, không nói gì. Nhưng là đáy mắt lại thoáng qua một tia địch ý nhàn nhạt.

Kiều Nạp Sâm nhìn vẻ mặt kia của Lan Ni, trong lòng âm thầm buồn cười. Cái nữ nhân tự ình là đúng đang xem nàng kia là tình địch.

Thích Ngạo Sương nghe thấy nữ tử áo đỏ nói, cảm thấy giọng điệu này so với trước kia không giống nhau. Hình như có chút tang thương hơn. Trước thấy nàng ta còn là một kẻ tùy hứng lỗ mãng , hiện tại, hình như thành thục hơn? Vì sao lại có biến hóa lớn vậy? Nàng ta đã trải qua cái gì? Thích Ngạo Sương không biết là lúc đó Hắc Vũ cho nàng ta một kích trí mạng, chém thân thể nàng ta thành hai nửa, nhờ sư phụ nàng cứu một mạng trở về. Từ đó về sau, tâm cảnh của nàng liền phát sinh biến hóa. Càng thêm khắc khổ tu hành mới có được thực lực bây giờ, để tham gia khảo hạch lần này .

Thời gian kế tiếp, Kiều Nạp Sâm vẫn như cũ nói oa oa với Thích Ngạo Sương. Nói hắn cùng với Thích Ngạo Sương nói chuyện , không bằng nói là một mình hắn om sòm, Thích Ngạo Sương rất lâu chỉ là nhàn nhạt gật đầu hoặc là ồ một tiếng.

Mấy ngày sau, một nhóm vài đệ tử cũng từ cánh cửa đi ra. Phóng mắt nhìn, thông qua khảo hạch người cũng không ít người. Đệ tử Thiên Đạo Môn sáng ngày cuối cùng cũng ra ngoài, mặc dù có hai người bị thương nhẹ, nhưng cũng là toàn bộ đều thông qua. Này cùng Tháp Lệ Na đưa ra quyết sách mọi người không phân chia ra. Thiên Đạo Môn mặc dù không phải môn phái mạnh nhất nhưng, ở đây danh tiếng cũng không nhỏ, tất nhiên là có nguyên nhân.

Khi Tháp Lệ Na thấy Thích Ngạo Sương xa xa không có bị thương, trong lòng không tự chủ khẽ thở phào một cái.

"Thôi đi, tiểu tử kia cư nhiên so với chúng ta còn đến sớm hơn nữa." Có kẻ tự nhiên cũng nhìn thấy Thích Ngạo Sương, nhìn lông tóc trên người Thích Ngạo Sương không tổn hao gì, chua chát nói một câu như vậy.

"Cũng thông qua là tốt rồi, vòng kế tiếp cũng không thể phớt lờ." Tháp Lệ Na trịnh trọng dặn dò.

"Dạ, sư tỷ." Mọi người gật đầu nghiêm túc đồng ý. Nếu của thứ hai không nghe theo sự an bài của sư tỷ thì học đã không vượt qua được, đừng bảo là toàn bộ thông qua được, mà chỉ cần một người thông qua thôi là đã khó rồi.

Năm ngày, kỳ hạn đã đến, những người vượt qua có tới 80 phần trăm. Mặc dù có người bị thương nhẹ, có người bị trọng thương, nhưng dù sao cũng tới được nơi này. Chỉ cần trong thời gian quy định thì coi như thông qua.

"Đã đến giờ. Chúc mừng các vị thông qua vòng khảo hạch thứ hai này. lập tức tiến hành vòng khảo hạch thứ ba." Địch Thản Tư đứng ở chỗ cao, không lạnh không nhạt nói.

Lời nói của Địch Thản Tư vừa rơi xuống, phía dưới cũng nổ oanh. Cái gì? Sẽ phải lập tức tiến hành vòng khảo hạch thứ ba? Chẳng lẽ hắn không thấy có rất nhiều người còn chưa khôi phục như cũ sao? Vòng thứ hai quá hung hiểm, cư nhiên không cho bọn họ thời gian khôi phục sẽ phải lập tức tiến hành vòng thứ ba! Những người may mắn thông qua, trên người cũng còn mang theo chút vết thương. Địch Thản Tư quyết định vậy khiến các đệ tử phía dưới cũng nổ tung.

"Không muốn tham gia có thể lập tức rời đi." Thanh âm Địch Thản Tư như cũ không lạnh không nhạt, không có chút nào cảm xúc. Nhưng lời này chui vào lỗ tai mỗi người, lại mang theo một cỗ khí lạnh xuyên suốt từ đầu đến chân. Lời này hoàn toàn không mang chút tình cảm.

"Như vậy thì nhanh lên một chút tiến hành vòng khảo hạch thứ ba thôi." Có người quát to ra tiếng. Nếu là bị nam tử áo trắng này coi thường, vậy thì quá mất mặt rồi. Thanh âm nóng nảy lại vang lên càng nhiều.

"Vòng khảo hạch thứ ba, đó chính là đi dọc theo bậc thang này lên trên, nếu cuối cùng có thể đến tới cửa học viện , liền thông qua khảo hạch." Địch Thản Tư nhàn nhạt nói ra một khảo hạch không thể tưởng tượng được.

Cái gì? Chỉ cần đi dọc cầu thang này lên trên, tới cửa học viện là được? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sợ rằng không có đơn giản như vậy thôi. Nhất định là có nguy hiểm gì tồn tại!

"Các ngươi yên tâm, sẽ không còn có các sinh vật nguy hiểm như vòng khảo hạch thứ hai uy hiếp tính mạng các ngươi. Hiện tại, bắt đầu đi." Kiều Nạp Sâm cười híp mắt hòa ái dễ gần nói.

Lan Ni cũng là khinh thường hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Mọi người trong lòng hoài nghi, nhìn nhau cũng không có nói chuyện.

Vừa lúc đó trong cửa sắt truyền ra âm thanh dồn dập: "Đợi chút, đợi chút. . . . . ."

Mọi người quay đầu nhìn lại, lại thấy một kẻ chật vật không chịu nổi đang chạy như điên hướng tới nơi này. Mà phía sau của hắn, xa xa còn có một nhóm người đi theo.

"Khảo hạch đã kết thúc." Địch Thản Tư thấy những người đó nhấc chân chạy như điên, lảo đảo, sắc mặt vẫn như cũ một mảnh lạnh nhạt, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, xuất hiện một kết giới, khiến các đệ tử thông qua khảo hạch cùng những kẻ kia tách ra.

Những đệ tử kia từ trong cửa sắt hối hả chạy ra cũng bị kết giới ngăn lại. Trước mặt rất nhiều người, họ liều mạng đánh mạnh vào kết giới, hô to "Tiếp Dẫn Sứ đại nhân, xin dàn xếp một chút đi, chúng ta chậm năm phút đồng hồ thôi mà."

"Xin dàn xếp một chút đi, ta chỉ là chậm ba phút mà thôi . . . . . ."

Âm thanh cầu xin lẫn âm thanh đánh vào kết giới hòa chung một chỗ. Những đệ tử đến trễ kia trên mặt tràn đầy cầu khẩn.

"Chậm chính là chậm." Địch Thản Tư cũng là lạnh lùng nói một tiếng, không có nói gì nữa. Quay mặt, xoay người lập tức đi về phía trước đi.

"Khảo hạch đã bắt đầu rồi nhé." Kiều Nạp Sâm cười híp mắt nhắc nhở mọi người.

Mọi người có chút do dự, nhìn nhau. Một lát sau, bỗng nhiên có người hú lên quái dị, sau đó nháo nhào xông tới trước mặt. Có kẻ thứ nhất, tự nhiên phía sau liền theo nhau mà nhào tới rồi. Thích Ngạo Sương bình tĩnh, cũng chậm rãi đi về phía trước.

"Hôm qua, hôm nay, ngày mai, cái gì thật, cái gì giả?" Đang ở thời điểm Thích Ngạo Sương muốn bước đi tới, bên tai lại vang lên thanh âm Kiều Nạp Sâm. Thích Ngạo Sương có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Kiều Nạp Sâm , lại thấy Kiều Nạp nhìn nàng, sau đó nhún vai, như không có chuyện gì xảy ra cũng đi phía trước từ từ đi tới.

Thích Ngạo Sương khẽ hí mắt, như có điều suy nghĩ, quay đầu theo mọi người đi về phía trước đi.

Vừa bắt đầu mọi người còn cẩn thận cẩn thận, nhưng là dọc theo con đường này cũng là gió êm sóng lặng, không có bất kỳ trở ngại. Có người liền hớn hở ra mặt, tăng nhanh bước chân xông về phía trước.

Thích Ngạo Sương chậm rãi đi, nhưng trong lòng đang suy tư mới vừa rồi Kiều Nạp Sâm đối với mình bí mật truyền âm sao? Kiều Nạp Sâm tại sao phải đột nhiên nói một câu như vậy? Nếu nói không hề lý do, rất không có khả năng. Nhưng những lời này rốt cuộc có ý gì đây?

Ở sau lưng Thích Ngạo Sương cách đó không xa, một đôi ánh mắt mơ hồ thoáng qua nhìn nàng. Đó là ánh mắt của Tháp Lệ Na. Tháp Lệ Na mang theo một đám đệ tử cũng chậm rãi theo ở phía sau. Giống Thích Ngạo Sương, nàng cũng không nghĩ là đoạn đường này sẽ đơn giản như vậy. Nhìn Thích Ngạo Sương không nhanh không chậm bước đi, Tháp Lệ Na có chút mất hồn. Thiếu niên này, mi gian nhàn nhạt đau thương làm cho đau lòng người, làm cho người ta muốn tìm tòi nghiên cứu. Không hy vọng hắn gặp chuyện không may trong khảo hạch, tuyệt không hi vọng.

Tháp Lệ Na bước nhanh hơn, mang theo mọi người, muốn đuổi theo Thích Ngạo Sương giữ vững cự ly tương đối gần.

Vậy mà, vừa lúc đó, con ngươi của Tháp Lệ Na chợt phóng đại. Nàng ta nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng được, thiếu niên tóc đỏ đó chậm rãi biến mất trong màn sương trắng xóa.

Tháp Lệ Na kinh hãi, đi phía trước, đi nhanh mấy bước, đuổi theo, nhìn kỹ lại, thật không có bóng dáng thiếu niên kia !

Tháp Lệ Na quay đầu lại muốn hỏi thăm mọi người có nhìn thấy một màn quái dị như vậy hay không

Song khi nàng quay đầu lại, nàng lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Sau lưng không có một bóng người. Các sư đệ sư muội vào giờ khắc này cũng giống với thiếu niên tóc đỏ đó, cứ như vậy ly kỳ biến mất.

Tiếp đó, ở trước mặt nàng ta xuất hiện một cảnh tượng mà nàng ta hay thấy trong mộng……..

Lúc này Thích Ngạo Sương lại ngây ngẩn cả người, cứ như vậy kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn không nhúc nhích, trong mắt lại như có nước đang dâng lên.

"Ngươi, đã tới." Cái thanh âm dịu dàng đó trước sau như một.

Tạp Mễ Nhĩ mang theo khuôn mặt ưu nhã mỉm cười cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của Thích Ngạo Sương.

Mà phía sau hắn, bức tường thủy tinh trong suốt, trong bức tường thủy tinh đó, một bóng dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Tóc đen, lông mi thật dài nhưng đang khép chặt. Không phải là thân thể Thích Ngạo Sương thì còn có thể là ai được nữa.


Q.4 - Chương 7: Bị Nụ Cười Của Nam Nhân Mê Hoặc


 Editor: Nhóc tinh nghịch

“Thật không ngờ là con lại tới nhanh như vậy.” Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười dịu dàng, từ từ từ từ đi lên phía trước, đứng trước mặt Thích Ngạo Sương.

Thích Ngạo Sương nhìn bên trong tường thủy tinh không có sức sống, nhưng rõ ràng là người còn sống, khẽ mở miệng, run rẩy, không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

“Yên tâm, hắn chưa chết, Lãnh Lăng Vân cũng chưa chết. Bọn họ đều đang đợi ngươi.” Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

“Tạp…Mễ…” Thích Ngạo Sương thu hồi tầm mắt, nhìn nụ cười quen thuộc, gọi nhỏ tên hắn.

“Ừ. Ta biết con nhất định sẽ làm được.” Tạp Mễ Nhĩ cười híp mắt, “Vậy ta sẽ tuân thủ lời hứa, cứu bọn họ.”

Thích Ngạo Sương nhìn Tạp Mễ Nhĩ, không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt thì mê ly, có gì đó lóe lên trong mắt.

“Ha ha, tiểu Ngạo Sương…” Tạp Mễ Nhĩ vươn tay theo thói quen, muốn nhẹ nhàng vuốt tóc Thích Ngạo Sương.

“Bốp ——!!!” một tiếng vang giòn tan, Thích Ngạo Sương cúi đầu, vươn tay tát mạnh vào bàn tay đang muốn vươn ra của Tạp Mễ Nhĩ.

“Tiểu Ngạo Sương, vẫn giận ta à? Trách ta sao lúc đầu không ra tay cứu Phong Dật Hiên sao?” Tạp Mễ Nhĩ xoa xoa mu bàn tay bị đau, trong giọng điệu có bất đắc dĩ và cưng chiều.

Thích Ngạo Sương vẫn cúi đầu, mắt điếc tai ngơ, rồi từ từ đi lướt qua người Tạp Mễ Nhĩ, đi về phía trước.

“Tiểu Ngạo Sương, được rồi, đừng giận dỗi nữa. Ta sẽ đổi các con lại. Ta cũng đã chuẩn bị tiểu tử Lăng Vân kia cho con. Sau này chúng ta tìm chỗ nào đó không có ai, sống cùng với nhau…” Tạp Mễ Nhĩ xoay người, vươn tay muốn kéo Thích Ngạo Sương. Bàn tay đụng phải tay nàng dần trở nên trong suốt rồi từ từ biến mất.

Thích Ngạo Sương không quay đầu lại, dứt khoát đi về phía trước, cứ như vậy mà đi qua tường thủy tinh lớn sau lưng Tạp Mễ Nhĩ, xuyên qua người bên trong.

Đang khi Thích Ngạo Sương đi qua, thân thể Tạp Mễ Nhĩ hóa thành tro bụi, tan đi. Hắn vẫn duy trì nụ cười dịu dàng tao nhã, mà người bên trong tường thủy tinh kia cũng tan theo.

Thích Ngạo Sương chậm rãi ngẩng đầu lần nữa, trong mắt là sự kiên định vô cùng và trong veo. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, là một cầu thang dài. Cầu thang này hướng về phía học viện Tinh Thần.

Hôm qua, hôm nay, ngày mai là thật hay giả?

Giọng của Kiều Nạp Sâm vang lên bên tai Thích Ngạo Sương.

Kiều Nạp Sâm, thật ra thì, hôm qua, hôm nay, ngày mai đều là thật. Đã từng trải qua, đang xảy ra, sắp xảy ra, ai là giả? Không có giả, đều là thật….

Ảo giác vừa rồi cũng là thật. Có điều đó là tương lai, là cảnh tượng mà trong lòng Thích Ngạo Sương muốn thấy nhất.

Thì ra là những gì vừa thấy là vòng khảo hạch thứ ba?

Khảo nghiệm xem tâm trí của người ta có kiên định hay không….

Khi Thích Ngạo Sương đi tới cửa, ba người Địch Thản Tư đã chờ ở đó. Mà Thích Ngạo Sương không phải người đầu tiên thông qua khảo hạch, đi tới cửa. Người đầu tiên là nữ tử áo đỏ toàn thân tỏa ra sát khí. Bây giờ nàng đã thu lại sát khí, đứng lẳng lẳng ở một bên.

“A, ngươi tới rồi.” Kiều Nạp Sâm chủ động chạy về phía Thích Ngạo Sương, chào. Thích Ngạo Sương khẽ gật đầu, không nói gì.

Thích Ngạo Sương liếc nhìn học viện Tinh Thần. Nói là cổng học viện nhưng thật ra không có. Bởi vì cuối bậc thang cuối cùng có một cái hồ khổng lồ. Giữa hồ có hai cánh cửa đá hoa cương vĩ đại đang chuyển động từ từ. Chúng chuyển động qua lại, đổi chỗ cho nhau, chuyển động tự nhiên như một cái thang máy. Kỳ lạ là không có bất cứ vật gì đỡ cánh cửa đá, chỉ chuyển động qua lại trên mặt nước như thế.

Các đệ tử vượt qua khảo hạch tới rất nhanh. Có người mặt nhẹ nhõm, có người đầu đầy mồ hôi, chật vật không thôi. Hiển nhiên có người phải cố gắng rất nhiều mới có thể tỉnh lại từ trong ảo giác. Tháp Lệ Na cũng vượt qua thuận lợi. Những đệ tử Thiên Đạo Môn khác tuy cũng vô cùng chật vật nhưng cũng vượt qua toàn bộ. Không thể không nói đây là một kỳ tích.

Ngay cả như thế thì người qua vòng khảo hạch thứ ba cũng chỉ có một nửa. Chỉ có một nửa người vượt qua. Những đệ tử không vượt qua được sẽ như thế nào, hiển nhiên không thuộc phạm vi quan tâm của bọn họ.

“Mời những người vượt qua ghi danh ở đây, nhận thẻ bài chứng minh thân phận của mình.” Kiều Nạp Sâm cười híp mắt, dẫn đầu đưa mọi người tới hồ, đứng trên tảng đá vừa dừng lại. Ánh mắt Thích Ngạo Sương hướng qua bên này. Nàng vội vàng đi theo, những người khác cũng lục tục theo sau. Tảng đá to như thế, tất cả mọi người đứng lên vẫn còn thấy trống.

Tảng đá dừng lại một lát, mọi người lên xong thì liền chậm rãi đi về phía đối diện. Thích Ngạo Sương thầm than trong lòng. Tảng đá trôi lơ lửng trống không như thế, bên dưới không có gì đỡ, cũng không cảm thấy chút ma lực nào. Học viện Tinh Thần làm thế nào vậy?

Nhìn nước hồ xanh biếc bị tảng đá tạo thành nhiều gợn sóng, thỉnh thoảng có vài con cá vọt lên trên mặt nước, lòng mọi người dần dần từ nặng nề trở lại như cũ. Có người bắt đầu líu ríu hàn huyên.

Thích Ngạo Sương im lặng nhìn nước hồ xanh biếc. Một ánh mắt như có như không luôn hướng về phía nàng. Thích Ngạo Sương biết đó là của đệ tử Thiên Đạo Môn. Hình như là sư tỷ đứng đầu, tên là Tháp Nạp Lan. Nhưng nàng không muốn tìm hiểu thêm. Thân phận của nàng bây giờ là nam tử, nàng không muốn có rắc rối gì với nữ tử khác, khiến người ta hiểu lầm.

Lướt qua mặt hồ xanh biếc, khắc sâu vào tầm mắt là một quảng trường khổng lồ. Ngay phía sau quảng trường là một kiến trúc hùng vĩ như cung điện.

Những đệ tử mới trình thẻ bài chứng minh thân phận. Không phải Địch Thản Tư dẫn đi, cũng không phải thầy của học viện Tinh Thần mà là một đám người mặc áo xám dẫn bọn họ đi vào ký túc xá của mình. Ký túc xá được chia không rõ lắm. Có mười tòa lầu, mỗi tòa chia làm hai, vừa cho đệ tử nam ở, vừa cho đệ tử nữ ở, vào từ hai cửa khác nhau. Tòa nhà đầu tiên là nơi đệ tử mới và đệ tử không qua được tầng đầu tiên của tu luyện tinh thần ở, nên là nơi của những người có địa vị thấp nhất. Tòa nhà thứ hai là nơi của đệ tử đã qua tầng đầu tiên của tu luyện tinh thần, theo thứ tự tính dần lên. Cho nên, tòa nhà cuối cùng có điều kiện tốt nhất, môi trường tao nhã nhất cho tới nay vẫn chưa có người vào ở. Tòa nhà này cũng là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều đệ tử. Đó là nơi tượng trưng cho thực lực và thân phận.

Hai người một phòng. Ở cùng với Thích Ngạo Sương là một thiếu niên ốm yếu, trầm tĩnh ít nói. Hai người chào hỏi hờ hững, biết tên của nhau thì không tiếp xúc nhiều hơn nữa. Tính cách như vậy lại hợp với Thích Ngạo Sương. Nếu là ở cùng với người như Kiều Nạp Sâm thì Thích Ngạo Sương thật nhức đầu. Mỗi người có giường thoải mái, một thư án, một giá sách và một tủ quần áo. Trong tủ có quần áo bốn mùa, mỗi mùa hai bộ, đầy đủ mọi thứ.

Vượt qua khảo hạch và học phí đắt đỏ, những thứ này Thích Ngạo Sương không cần quan tâm. A Nhĩ Đề Tư đã sớm xử lý tốt. Trước khi đi ông giống như nhà giàu mới nổi, quăng cho Thích Ngạo Sương mấy tấm phiếu thủy tinh mệnh giá khổng lồ. Tiền bên trong có bao nhiêu thì có thể đoán ra qua giọng điệu của ông.

A Nhĩ Đề Tư hung dữ nói: “Dùng đi, dùng mạnh tay vào. Ngươi mà dùng không hết thì ta tìm ngươi tính sổ.” Sau đó lại bày ra vẻ mặt đau lòng, “A Nhĩ Đề Tư ta không có gì nhiều, chỉ có nhiều tiền đến mức khiến ta căm ghét.” Hiển nhiên là một điển hình cho con nhà giàu.

Thật ra trong học viện Tinh Thần không phải lo ăn ở tiêu dùng. Bởi vì tất cả đều được tính trong học phí đắt đỏ. Nhưng Phá Thiên vẫn cố ý để Thích Ngạo Sương nhận những phiếu thủy tinh có mệnh giá lớn, nói là có ích sau này. Đối với sự giúp đỡ của Phá Thiên, Thích Ngạo Sương ghi tạc trong lòng.

Căn cứ vào thuộc tính qua khảo nghiệm, Thích Ngạo Sương được phân vào lớp hệ Phong. Mà thiếu niên gầy yếu ở chung phòng với nàng cũng cùng lớp. Trên vách tường trong phòng có một cái bản đồ khổng lồ, tất cả các ký hiệu của học viện Tinh Thần đều được thể hiện rõ ràng. Có nơi màu xanh lá cây, có nơi là màu đỏ với dấu chéo thật lớn. Màu xanh lá cây là khu vực có thể ra vào, màu đỏ là nơi không thể ra vào tùy tiện, đều là những nơi tương đối đặc biệt.

Làm quen với học viện là chuyện của đệ tử, có đi học hay không cũng tùy họ. Có điều hàng năm sẽ có một cuộc tỷ thí để khảo hạch những đệ tử có cùng thực lực với nhau, mười người đứng cuối sẽ bị hạ bậc. Ví dụ như, mười đệ tử tám sao đứng cuối sẽ bị hạ xuống còn bảy sao. Mà cấp thấp nhất, không có sao nào thì mười người đứng cuối sau khảo hạch sẽ bị học viện xóa tên.

Quy định này khiến Thích Ngạo Sương tán thưởng. Không có áp lực thì không có động lực. Vấn đề này học viện Tinh Thần làm rất tốt. Đệ tử bị xóa tên có thể thông qua khảo hạch mà vào học viện lần nữa, tiếp tục khiêu chiến. Điều này trở thành vòng tuần hoàn, thúc đẩy con người ta tiến bộ.

Nghỉ ngơi xong, thiếu niên gầy yếu xoay người tới phòng tắm, thay đồng phục đệ tử màu trắng, trầm mặc ra cửa. Lúc bụng Thích Ngạo Sương phát ra tiếng kêu bất nhã thì nàng mới nhớ ra nên ăn cơm. Chắc là bạn cùng phòng của nàng cũng đi ăn cơm. Thích Ngạo Sương nhìn bản đồ trên vách tường, thay quần áo, đeo thẻ bài chứng minh thân phận trước ngực, đi ra cửa, hướng về phía nhà ăn.

Học viện này chỉ có một nhà ăn, nhưng phía tây học viện có một con đường phồn hoa, có rất nhiều cửa hàng, còn có một cái quán cơm xa hoa nhất.

Đang giờ cơm nên người ra vào nhà ăn không ít. Nhưng nhà ăn lớn như thế lại không hề phải chen lấn mà rất trật tự ngay ngắn.

Thích Ngạo Sương cầm một phần thức ăn tiêu chuẩn trước cửa sổ, tìm một bàn không có người để ngồi. Trong mâm là cơm trộn và một chén canh. Xem ra mùi vị cũng không tệ lắm. Thích Ngạo Sương cầm dao nĩa lên, từ từ thưởng thức.

Lúc này, ở cửa nhà ăn, Tháp Lệ Na và một thiếu nữ nữa bước vào. Tháp Lệ Na liếc mắt một cái là tìm thấy được Thích Ngạo Sương đang ngồi trong góc nhà ăn. Thiếu niên kia có một mái tóc màu đỏ đặc biệt, nhưng trên mặt rất bình tĩnh, im lặng ngồi đó, lẳng lặng ăn bữa trưa của hắn.

“Sao vậy Tháp Lệ Na?” thiếu nữ bên cạnh thấy Tháp Lệ Na đột nhiên dừng bước, hơi thất thần thì không khỏi nghi ngờ, lên tiếng hỏi.

“A, không có gì. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào Vưu Ni Á.” Tháp Lệ Na quay sang cười với thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ này là vừa quen, ở cùng phòng, tính tình cởi mở phóng khoáng. Bọn họ vừa quen thì liền trở thành bằng hữu.

“Ừ. Sớm nghe nói đồ ăn của học viện Tinh Thần rất ngon. Chúng ta nếm thử chút đi.” Vưu Ni Á như trẻ con, nói đầy hưng phấn.

Tháp Lệ Na mỉm cười, gật đầu, cùng đi với Vưu Ni Á đến trước cửa sổ lấy cơm. Mới vừa lấy đầy đĩa thì thấy mấy người đi về phía Thích Ngạo Sương, sắc mặt không tốt lắm.

Lúc này, tiếng bàn luận xôn xao truyền vào tai Tháp Lệ Na và Vưu Ni Á.

“Chậc chậc, tiểu tử tóc đỏ này là đệ tử mới à?”

“Ngươi nói thật nhảm. Không thấy thẻ bài chứng minh thân phận trước ngực tiểu tử kia à?”

“Khó trách. Hắn gặp xui rồi. Tên khốn Lợi Tư kia thích ăn hiếp đệ tử mới.”

“Suỵt, nói nhỏ thôi. Ngươi mới có năm sao, Lợi Tư sáu sao rồi. Không liên quan tới chúng ta thì nói ít thôi.”

“Tiểu tử kia thật xui xẻo. Chắc là mái tóc đỏ chói của hắn gây nên chuyện.”

“Cả khuôn mặt xinh đẹp kia nữa….”

Sắc mặt Tháp Lệ Na đại biến. Đệ tử sáu sao lại muốn gây chuyện với người kia. Hắn chỉ vừa mới nhập học mà thôi. Tháp Lệ Na cắn môi, thầm suy nghĩ. Là đệ tử của Thiên Đạo Môn, nàng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng tình thế rất rõ ràng. Bọn họ vừa mới nhập học, tuyệt đối không phải là đối thủ của đệ tử sáu sao được. Phải làm thế nào đây?

“Chậc, Tháp Lệ Na, đi thôi. Đừng xem, coi chừng rước họa vào người.” Vưu Ni Á không biết mối quan hệ giữa Tháp Lệ Na và thiếu niên tóc đỏ kia nên lên tiếng khuyên ngăn. Theo ý nàng, thiếu niên kia đúng là xui xẻo. Sáu sao đó, thực lực không tầm thường đâu.

“Không được. Hắn là sư đệ của ta, là đệ tử của Thiên Đạo Môn ta. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn.” Tháp Lệ Na cắn răng, nói đầy kiên định.

“Hả?” Vưu Ni Á hơi sững sờ. Thiếu niên tóc đỏ này là sư đệ của Tháp Lệ Na? Vậy phải làm sao bây giờ?

Lúc này, Thích Ngạo Sương cũng chú ý tới mấy người tới gần nàng. Quần áo màu trắng, đeo huy hiệu có sáu ngôi sao nhỏ màu vàng. A, đều đã vượt qua tu luyện ở tầng thứ sáu trong tháp Tinh Thần Thiên sao? Nhìn vẻ mặt của bọn họ thì chắc là không có ý tốt rồi.

“Tiểu tử! Ngươi đang ngồi ở chỗ của chúng ta, cút ngay!” Đệ tử sáu sao cầm đầu vứt thứ đang cầm trong tay xuống trước mặt Thích Ngạo Sương, nét mặt khinh thường, quát lạnh.

Tên cầm đầu chính là Lợi Tư. Hắn đột nhiên vứt xuống khiến nước canh văng khắp nơi trên bàn, có một ít bay về phía quần áo trắng như tuyết của Thích Ngạo Sương và khuôn mặt tuấn mỹ kia. Mọi người đều cho rằng nước canh sẽ dính lên người nàng nhưng chúng lại như có mắt, quay lại, văng lên bàn.

“Chỗ của ngươi? Trên đó có khắc tên ngươi không?” Thích Ngạo Sương mỉm cười, cầm muỗng lên, không nhanh không chậm múc một muỗng canh, tao nhã nhấp.

Nụ cười này ngàn vạn phong tình, tao nhã tuyệt đại.

Lợi Tư sửng sốt, mà người phía sau hắn cũng đều ngơ ngác.

Thiếu niên này, trong khoảnh khắc đó còn đẹp hơn cả nữ nhân.

Ảo giác, ảo giác!

Tiểu bạch kiểm đáng chết! Lợi Tư lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên tức giận. Hắn giận mình vừa nãy lại bị một nụ cười của nam nhân khiến mất cả hồn vía.

“Ta nói phải là phải. Cút cho ta! Nếu không, hừ hừ….” Lợi Tư quát lạnh, cuối cùng cười hai tiếng, ý vị sâu xa, không nói tiếp. Có điều sự âm ngoan trong mắt đã nói lên tất cả.
phan 135Q4
phan 136
phan 137
phan 138
phan 140
phan 141
phan 142
phan 143
phan 144
phan 145
phan 146
phan 147
phan 148
phan 149
phan 150
phan 151
phan 152
phan 153
phan 154
phan 155
phan 156
phan 157
phan 158
phan 159
phan 160
phan 161
phan 162
phan 163
phan 164
phan 165
phan 166
phan 167
phan 168
phan 169 Q5
phan 170
phan 171
phan 172
phan 173
phan 174
phan 175
phan 176
phan 177
phan 178
phan 179
phan 180
phan 181
phan 182
phan 183
phan 184
List Quyen 4-5
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .